Skip to main content

Cây súng gỗ

thằng nhỏ bỗng hỏi: “Anh hết giận em vụ khẩu súng rồi hả?”. Tui suỵt khẽ: “Tao quên chuyện đó rồi. Mà mày đừng nói nữa, kẻo ba biết bí mật của anh em mình nha!”. Thằng em cười khụt khịt, chịu ngay.
A A+
color:
Cây súng gỗ
Chắc hẳn ai trong chúng ta cũng có một tuổi thơ với đầy ắp kỷ niệm về những trò chơi cùng bạn bè nơi đầu làng cuối xóm. Đó là một giai đoạn đẹp đẽ trong cuộc đời mà chúng ta luôn muốn được sống lại một lần nữa.

Trong đêm, nước lũ từ trên đỉnh núi kéo về. Tự nhiên trời lạnh dữ lắm. Mưa trắng trời. Cây cối khua rào rào ngoài vườn. Gió mạnh làm cây rơm giữa sân đổ nghiêng. Tai tui vẫn nghe rõ mồn một tiếng nước gầm réo tuốt ngoài con sông Pha. Ba tui xách một cái đèn sạc chạy ào ra sân, mở sẵn cửa chuồng bò và tháo dây cột, phòng nước quá lớn lũ bò biết đường bơi thoát. Má bới tung tủ, sắp sẵn vào cái bị vải những thứ đồ giá trị, cột vào người. Tui lồm cồm ngồi dậy, kiếm khẩu súng bắn cá bằng gỗ, ôm chặt. Thằng Út nằm kế rờ cây súng quý giá, bị tui gạt phăng đi.

Ngày hôm sau, con suối gần nhà tui bữa trước còn cạn kiệt, nay tung nước trắng xoá. Loa trên xã thông báo các trường cho nghỉ học. Đó cũng là hôm ba tui phải chạy xe lên thị xã trả tiền và cất gỗ cho bạn hàng. Ba tui dặn: “Thằng Tân ở nhà, cấm đi lang bang đó. Nhớ nghe!”. Tui dạ lớn. Thế nhưng xe máy của ba vừa khuất, tui liền quảy khẩu súng gỗ lên vai, co giò chạy. Má hét vọng theo: “Bọn mi đi đâu đó hai thằng trời đánh kia?”. Tui ngoái lại, cười: “Tụi con đi cắt cỏ cho bò chớ đi đâu!”. Thằng Út đã thủ sẵn cái bao tải. Hai anh em tui nhắm hướng dòng suối mà bươn miết.

Bãi đất gần sát bờ suối ngập chìm trong nước. Hai anh em chia nhau cắt mớ cỏ ướt, dồn được nửa cái bao tải. Bỗng thằng Út quăng cái liềm cắt cỏ, la lớn: “Chỗ này cá nhiều quá nè, anh Tân ơi!”. Chao ôi, hình như có cái hồ nào gần đây bị bể. Cá chép, cá rô phi tràn ra khúc suối, luẩn quẩn bơi trong các búi cỏ. Hai thằng quên luôn việc đang làm, nhào qua bắt cá. Trong cái bao tải, Út mang sẵn dây và lưỡi câu. Câu một lúc, cái bao đã nhóc cá. Thằng Út chụp cây súng của tui, căng dây thun cài mũi tên sắt, lội ra xa, để bắn đuợc cá to hơn.

Bỗng dưng, khi tui ngẩng đầu lên, không thấy nó đâu nữa. Ham cá, thằng Út bước ra chỗ nước siết, hụt chân, bị cuốn đi rồi. Tui hoảng hồn, cắm đầu chạy dọc theo bờ suối. Bị nước cuốn đi, nhưng tay thằng nhỏ vẫn cầm cây súng gỗ. Vừa vùng vẫy, nó vừa đưa mắt nhìn quanh, la hét đến khản giọng: “Anh Tân cứu em!”. Đúng khi đó, dòng nước siết cuốn thằng nhỏ tới chỗ khúc ngoặt. Cây súng nằm ngang mắc kẹt giữa hai tảng đá. Nhờ thế, thằng Út dừng lại ở đó, nhưng không cách chi lội vào bờ. “Mày ráng giữ ở đó nghen!” – Tui la lên, lấy cây liềm cắt cỏ, chặt vội một thân tre, nay ra các mỏm đá giữa suối cho thằng nhỏ bám chắc, lần vào bờ. Hai anh em nằm lăn ra đất, thở dốc. Thằng nhỏ bỗng khều tui: “Anh Tân, em còn giữ được khẩu súng nè!”. Trời đất, vậy mà tui cứ nghĩ nó đã làm mất dưới suối rồi chớ.

Mọi người trong xóm đều nghĩ nước chỉ dâng tới vậy là ngưng nên lại làm việc bình thường. Anh em tui giấu nhẹm má vụ suýt nữa bị cuốn trôi ngoài suối. Trưa đi học về, tui và thằng nhỏ theo tụi bạn, lùa bò ra bờ sông Pha. Mưa rả rích. Nước chảy không mạnh lắm. Bờ bên kia, cỏ vẫn mọc xanh rì. Mấy thằng bạn thách nhau bơi qua sông nhưng không ai dám. Nhìn bụng lũ bò lép kẹp, tui đánh liều cho ba con lội qua bờ bên kia ăn cỏ. Thằng Út đòi theo, nhưng tui không chịu: “Mày cứ về nhà trước đi. Lát tối tao lùa bò về!”. Trời nhập nhoạng, bỗng dưng nước lũ ào xuống, chảy mạnh chưa từng thấy. Tui bơi sau con bò nhỏ nhất, túm đuôi nó. Nước sông réo bên tai. Ráng hết sức, cuối cùng tui cũng nhìn thấy bờ. Thế nhưng tui không sao lên được. “Mình sắp chết tới nơi rồi!” – Tui nghĩ mà sợ hãi.

Đúng khi đó, phía trước mặt tui, bỗng hiện ra một chỏm tóc, rồi một bàn tay. Tui quờ vội, nắm chặt. Cái bàn tay nhỏ xíu đó kéo tui vào sát bờ. Lúc nhoai lên bãi đất mềm lún, tui mới nhận ra đó chính là thằng Út. Nó nói như có lỗi: “Em nhờ mấy anh kia nối dây thừng cột bụng, để em bơi ra lôi anh vô. Em cho họ khẩu súng gỗ rồi…”. Tui tiếc ngẩn ngơ, không thèm nói với thằng Út một câu. Nó đâu có biết khẩu súng bắn cá hiếm có thế nào. Bị tui giận, thằng nhỏ khóc rấm rứt. Anh em tui lùa bò về nhà, vừa kịp nghe tiếng máy xe của ba rẽ vào ngõ.

Đêm đó, nước lên ầm ầm xói lở cả bờ sông. Ba má dắt anh em tui chạy qua nhà bác Tám trên sườn đồi tránh lũ. Má tui loay hoay muốn ôm theo cái tivi nhỏ mới mua. Ba gạt đi: “Chạy cho lẹ, mạng người là quan trọng nhất!”. Bỗng dưng, tui như tỉnh ra. Chạy tới thằng Út, tui chìa lưng ra: “Lên đây, để tao cõng chạy cho lẹ!”. Ngồi trên lưng tui, thằng nhỏ bỗng hỏi: “Anh hết giận em vụ khẩu súng rồi hả?”. Tui suỵt khẽ: “Tao quên chuyện đó rồi. Mà mày đừng nói nữa, kẻo ba biết bí mật của anh em mình nha!”. Thằng em cười khụt khịt, chịu ngay.

Tác giả: Duy Tân
edit